Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Bằng chéo và bụp bụp

Bằng chéo có cái hay của bằng chéo
Bụp bụp có cái hay của bụp bụp

Mục đích học võ của mình là để chiến đấu, hay nói nôm na dễ hiểu một chút thì gọi là đánh người. Nhiều người vẫn hỏi mình học võ để làm cái gì, một số thì mình cười trừ, số khác mình trả lời họ. Khi nhận được câu trả lời, nhiều người nói rằng thời nay muốn giết mày tao chỉ cần siết cò chứ đéo dư hơi mà đấm đá với mày. Và lúc đó mình chợt nhận ra thằng đó đéo đủ trình để giết ai. Mấy thằng nói chuyện với quan niệm kiểu đó có lẽ nên về nhà mà chơi búp bê tình dục cho sướng.

Bằng chéo có cái hay của bằng chéo là nhanh, gọn, lẹ. Bằng chéo giết người tay không dính máu. Bằng chéo không tốn sức... Bụp bụp có cái hay của bụp bụp là giết người không có tiếng động. Nhanh, gọn, lẹ lại tốt cho sức khỏe. Hai thể loại chiến đấu này đều có cái hay và chả có gì hấp dẫn để đem ra so sánh nhau. Mình muốn giết người nhanh gọn lẹ, không tốn sức thì bằng chéo. Mình tập luyện đấm đá để chiến đấu khi không có bằng chéo trên tay. Giữa đường tay không thì bằng chéo thì bụp bụp, hết tiền mua đạn thì lấy khẩu bằng chéo ra chọi cho nó bể đầu chơi. (hê hê)

Mình nói tập đấm đá để chiến đấu chứ không nói để giết người. Luật pháp và xã hội người ta khinh kẻ giết người. Thế mà nhiều bạn vẫn mở miệng ra nói chiến đấu là phải giết người, phải một mất một còn. Hài! Mình đam mê nghệ thuật chiến đấu vì thích cái cảm giác chân đá vào mông tay đấm vào mặt của đối thủ. Mình đam mê giao đấu vì nó giúp mình kết giao được với mọi người, dù thắng hay thua thì sau trận đấu đó mình vẫn thu hoạch được nhiều thứ. 
Thế mà có những kẻ đéo bao giờ dám ra giao đấu, người ta rủ thì từ chối vì nói rằng giao đấu là thể thao, võ học của tao dùng để thực chiến. Mở miệng ra là nói Tao đánh toàn đả huyệt, móc mắt đá dái hiểm lắm đấu sợ mày chết. Cái thể loại ấy mình bảo đảm nhé: Đéo có dái mà đi móc mắt đá dái người ta đâu, thu hết can đảm để bóp dái kẻ khác cũng bóp hụt. (ha ha) Các bạn nên biết rằng giao đấu là một phương pháp tập luyện thực chiến tốt nhất. Khi giao đấu nhiều, người luyện võ sẽ quen với cảm giác va chạm thực tế và lúc đó muốn móc mắt đá dái hay đả huyệt đều rất dễ dàng. Còn chưa va chạm giao đấu qua thì tập đòn thế ảo diệu tinh vi cách mấy cũng vô dụng.
Một thể loại vớ vẩn khác là tập võ mà mở miệng ra thích nói bằng chéo. Những người này thường trình độ võ thuật không cao vì tập chỉ để cho vui. Họ thích chiến đấu bằng súng nhưng đa số họ không sở hữu súng (bó tay) Mà có súng thì cũng chưa chắc dám bắn. Thành ra họ tự biến mình thành thể loại dở dở ương ương, tập tành cả đời không ra cái gì.

Cho nên nếu các bạn đam mê võ thuật, thích đấm đá thì đừng quan tâm tới hai thể loại người kể trên và tập luyện cho thật tốt. Đến mức nào đó thì các bạn muốn giết người cũng được mà tự vệ cũng ok, miễn là luật pháp cho phép (he he) Ai hỏi tập võ để làm gì thì cứ nói là để đánh người nhưng đừng mở miệng ra là nói đòn hiểm, sát chiêu, giết chóc... nghe xàm lắm. Còn ai thích bằng chéo thì gom tiền tìm đường dây mua ngay và luôn đi ạ. Chúc các bạn một ngày tốt lành.

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Chỉ gái tập võ

Mình tập võ được vài năm rồi, trong vài năm ấy mình gặp rất nhiều chuyện vui buồn nhưng có lẽ hài nhất vẫn là mấy chuyện chỉ gái tập võ. Mà chuyện hài đó mình gặp hoài chứ không phải lâu lâu mới gặp một hai lần. Mình đéo đề cập mấy chuyện sờ soạng lợi dụng nhau trong lúc chỉ gái tập võ mà cái hài mình muốn nói đến là sự phí công phí sức của các anh khi chỉ gái tập tự vệ.

Chỉ gái tập tự vệ, đa số các anh mình gặp chỉ đủ trò đủ chiêu nhưng chung quy lại các anh thường có xu hướng chỉ mấy cái mì ăn liền như cách thoát khóa, thoát nắm tay thoát bóp cổ thoát bóp vếu ... :)) Ngoài ra các anh còn chỉ thêm mấy màn móc mắt, sút dái bóp dái hay thậm chí là tuột quần... Tự vệ nữ các anh chỉ gái chỉ nhiêu đó thôi, mì ăn liền mà. Gái nào lại chả khoái ăn mì ăn liền kiểu đó. Không khoái sao được khi con gái liễu yếu đào tơ, mấy màn đó thì vừa nhẹ nhàng không tốn sức lại chả tốn nhiều mồ hôi luyện tập hàng ngày và có vẻ cực hiệu quả. Nhưng sự thật phũ phàng là một thằng con trai như mình còn xài đéo được mấy màn mì ăn liền đó khi đụng chuyện thì nói gì con gái. Mấy màn đó thật sự kém hiệu quả khi đụng chuyện cho dù là tấn công bất ngờ thì hiệu quả cũng gần bằng con zero tròn trĩnh. Thế nên mình mới nói là có chỉ mà đéo xài được cũng như không. 

Mình đã nói thế với vài anh và mình đã thử tiếp nhận gái của vài anh để chỉ thì sự thật còn phũ phàng hơn. Đa số gái tập theo mình không nổi và nghĩ rằng mình đang đào tạo sát thủ. Mình chỉ gái đéo có thiên về kỹ thuật quá nhiều giống các anh. Mình chỉ gái rằng cách tự vệ hiệu quả nhất là tấn công nó bằng mọi cách cho tới khi nó gục hoặc bỏ chạy. Mình cũng chỉ gái rằng kỹ thuật quá nhiều là đéo đủ mà còn phải có công lực, thể lực và sát ý. Mình cho gái tập đấm đá, hít đất, chạy nhảy, thể lực đủ món để phát triển toàn diện khả năng chiến đấu. Phương pháp tự vệ của mình đề ra cho gái là phải "tập tập tập" để phát triển mọi mặt và "chú trọng công lực". Chỉ có cách đó thì gái mới tự vệ được thôi. 

Nhưng sự thật lại phũ phàng, mình chỉ hay vậy mà nhiều gái bảo mình chỉ bậy, các anh cũng bảo mình chỉ bậy vì gái thì cần phải chơi nhu. Lấy nhu chế cương chứ đéo có được bạo lực như trai mà mất đi nhan sắt và nét nữ tính. Và tập như mình chỉ gái cũng tập đéo nổi... vì đéo đủ cố gắng. Thế là gái về bên các anh và từ đó mình đéo thèm nói, cứ cho các anh chỉ... và cầu mong cho tới hôm xui xui đụng chuyện gái bị hấp diêm vì đéo có áp dụng mấy thế tự vệ cầm nã móc mắt bóp dái nhẹ nhàng của các anh chỉ thì gái sẽ lại về bên mình. Lúc đó mình tha hồ chảnh và tuyên bố với gái rằng gái đéo nghe ta bị hấp thì thôi, giờ ta đéo thèm chỉ =))

Chuyện hài tới đây là kết thúc :))